60 – Kim bài bảo phiêu

☆, Chương 60 – Quá khứ xấu xí

Lúc Lyle về nhà, Kane đang ở phòng trưng bày súng. Căn phòng này là mấy ngày trước Lyle cho người thu mua số lượng lớn vũ khí bỏ vào, lúc Kane buồn chán có thể vào đây tháo lắp súng giết thời gian.

“Sweetheart, anh cứ như thế khéo chúng nó lại thành tình địch với tôi mất.” Lyle lười biếng tựa vào cửa phòng.

“Không đâu, súng đâu biết leo lên giường của tôi.” Kane vừa kéo chốt lên nòng vừa nói.

Lyle vui vẻ: “Ai nói không thể. Sweetheart, nòng súng cũng có thể đâm nát mông anh đấy.”

“Cạch” một tiếng, linh kiện cuối cùng của khẩu súng đã lắp xong. Kane đi tới cửa, một tay giữ chặt eo Lyle, một tay đưa nòng súng dí vào đùi trong của hắn, trầm thấp cười: “Cảm ơn đề nghị của em.”

Lyle cười lớn, ngửa cổ hôn y, hàm hồ nói: “Sweetheart, đừng có lỡ tay cướp cò, không là mông tôi thủng thành cái rổ đấy.”

Kane liếm liếm khóe môi bị cắn, nòng súng cách một lớp quần dài ma sát, đầu lưỡi y thăm dò tiến vào miệng Lyle, nửa thân dưới bắt đầu có phản ứng. Chờ đến khi Lyle không còn sức cắn môi mình nữa, y mới cười nhẹ một tiếng, ôm lấy hắn: “Bảo bối, em cứ thế này, súng sẽ không cướp cò, nhưng chỗ kia của tôi thì không chắc đâu.”

***

Tắm xong, Lyle bắt đầu cảm thấy đói, gọi vọng vào phòng tắm hỏi Kane: “Sweetheart, bánh pudding anh mua về đâu?”

“Ở phòng khách.”

Lyle huýt sáo vài tiếng, tâm tình vô cùng vui vẻ đi ra phòng khách, nhưng tìm đi tìm lại cũng không thấy bánh pudding đâu, ngoắc ngoắc to con ngoài cửa: “Anh có thấy bánh pudding của tôi không?”

“Cái túi có in nhãn hiệu Mr.John?”

“Đúng, nó đấy.”

“Bị Liv lấy đi rồi. Cô ta cãi nhau với Brian, thấy túi bánh ở đây nên tiện tay xách đi luôn, định đem đi lừa Brian là tự cô ta chạy đi mua về để cậu ta cảm động, sau đó bọn họ sẽ làm hòa.”

Hiếm khi nào thấy to con nói một câu dài như thế, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Lyle cứ có cảm giác bên trong ngữ điệu cứng nhắc của anh ta ẩn chứa sự hả hê sung sướng trên sự đau khổ của người khác.

Hắn mất một phút để tiêu hóa tin tức này, sắc mặt âm trầm đến mức có thể phun ra lửa, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói với to con, “Chọn lúc nào Liv không chú ý, cứ trực tiếp cho cô ta một phát súng luôn đi, tôi tăng tiền lương gấp mười lần cho anh.”

Lyle ngồi trên ghế sô pha thừ người, chỉ cần vừa nghĩ tới bánh pudding thơm ngon Kane đích thân đi mua về cho hắn rất có khả năng đã nằm gọn trong bụng Brian là lại muốn phát điên.

To con đột nhiên nhích lại gần, do dự nói: “Tôi có ý kiến này.”

Lyle kinh ngạc nhìn to con hôm nay đột nhiên vô cùng tích cực chủ động bát quái, “Nói nghe thử xem.”

“Cậu có thể lén lút nói với Brian cậu nhìn thấy Liv cùng một người đàn ông lạ mặt đi thuê phòng.”

Lyle dài giọng “Ồ ——” một tiếng, khích lệ vỗ vỗ vai to con, “Ý kiến không tồi! Đúng là nhìn bề ngoài không ngờ anh lại là người rất thông minh cơ trí!”

To con đứng thẳng người, gương mặt nghiêm túc không có biểu cảm gì gật đầu: “Quá khen.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Lyle đứng dậy cầm lấy điện thoại xem, là trợ lý gọi đến.

“Có chuyện gì thế?”

“Lyle, tôi đã giao những bức ảnh cậu đưa cho hai ứng viên còn lại, để bọn họ đem ảnh chụp phát tán trên hòm thư nội bộ.”

“Ừm, tôi biết việc này rồi.”

“Tập hồ sơ kia cậu xem chưa? Có phải cái cậu cần không?”

Lyle giật mình: “Hồ sơ nào?”

“Trước phiên điều trần cậu bảo tôi điều tra về Daimian và một đặc công tên là Kane Campbell hoặc cái gì đấy cậu cũng không rõ, còn nhớ không?”

Lyle còn nhớ, khi đó Kane vì sự uy hiếp từ Daimian nên phải rời đi, trong lòng hắn phẫn nộ vô cùng, yêu cầu Ilves đi điều tra hồ sơ của Kane, muốn biết chuyện trong quá khứ của y. Nhưng Liv từng nói, lực lượng đặc biệt không lưu trữ thông tin đặc công vào kho dữ liệu, tất cả tư liệu liên quan đều được lưu trên một máy tính không nối mạng, còn bản giấy thì được quản lý rất nghiêm mật.

“Sao anh lại tìm được hồ sơ đó?”

“Nói đúng ra thì không phải là tôi tìm được. Tôi làm giao dịch với một trong hai đối thủ cạnh tranh của Daimian, tôi cho anh ta ảnh chụp, anh ta cho tôi hồ sơ này.”

Lyle không thể không bội phục năng lực tận dụng tình hình của Ilves, “Thế hồ sơ đâu?”

“Lúc sáng tôi đưa đến nhưng cậu không ở nhà, tôi giao cho vệ sĩ rồi.”

Lyle cúp điện thoại, xoay người hỏi to con: “Đồ buổi sáng Ilves mang đến đâu?”

“Bị Kane lấy đi rồi.”

Lyle mệt mỏi day day trán, “… Bánh pudding bị lấy mất, hồ sơ cũng bị lấy đi, anh nói xem rốt cuộc anh có tác dụng gì?”

Câu này coi như là giận cá chém thớt. Liv ở đây nghênh ngang coi trời bằng vung, dùng đầu ngón chân cũng biết một khi cô ta đã muốn thì không ai cản nổi. Còn Kane, quan hệ của y và Lyle ai cũng biết, địa vị cũng gần như nam chủ nhân trong nhà, ngay bản thân Lyle nhiều lúc còn nghe lời Kane, vệ sĩ lại càng không ai dám cãi y nửa lời.

To con mặt không đổi sắc đều đều đáp: “Tôi chỉ có tác dụng đảm bảo an toàn cho cậu.”

***

Lúc Lyle quay lại phòng ngủ, Kane mặc áo choàng tắm ngồi lau tóc, trên bàn kính đặt một sấp hồ sơ dày cộm.

Hắn dám khẳng định bản thân hoàn toàn không sợ Kane, nhưng hiện tại lại không dám đi đến trước mặt y mở xấp hồ sơ ra xem.

“Sweetheart, anh tắm xong rồi à?”

“Lại đây.”

“Sang đấy làm gì? Tôi đói rồi, tôi muốn đi ăn.”

Lyle vừa xoay người đi đã bị Kane kéo giật lại, một tay y siết chặt cơ thể hắn, một tay bóp cằm, đôi môi mỏng nhẹ nhàng vuốt ve lên vành tai đối phương, thấp giọng nói: “Còn muốn chạy?”

Nếu đã không trốn được, Lyle cũng không muốn ngược đãi bản thân làm gì, đơn giản thả lỏng thân thể tựa vào lồng ngực người phía sau. Hắn muốn quay đầu lại nhìn Kane, nhưng y lại giữ quá chặt, xoay mãi không được, Lyle chỉ có thể giữ nguyên tư thế, “Sweetheart, anh giận à?”

Kane khẽ cắn vành tai hắn, “Em cảm thấy thế nào?”

Mặc kệ có tức giận hay không, tâm tình chắc chắn không phải vui vẻ rồi. Lyle cố gắng quay đầu sang nhìn y, giải thích: “Sweetheart, tôi chưa xem mà, thật đấy. Nếu anh không muốn tôi xem, cả đời này tôi sẽ không xem.”

Kane hừ một tiếng: “Biển hiện trên mặt em rõ ràng không phải như thế.”

Nói thì nói vậy, nhưng y vẫn ôm lấy eo Lyle đỡ hắn xoay người lại đối mặt với mình. Lyle hai chân không chạm đất, lập tức vắt chân quấn chặt quanh hông Kane như gấu koala ôm cây.

“Thật sự muốn biết quá khứ của tôi đến thế sao?” Kane thấp giọng hỏi.

“Thật sự muốn giấu tôi quá khứ của anh cả đời sao?” Lyle dán sát vào, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi y, “Sweetheart, anh biết tất cả mọi thứ về tôi, nhưng tôi lại không biết gì về anh hết, thậm chí không biết tại sao Daimian lại muốn truy sát anh.”

“Tôi cũng không biết tất cả. Lyle, mấy ngày nay em lừa gạt tôi hành động một mình, tôi cũng không truy cứu.”

“Anh biết rồi?” Lyle cũng không có gì quá bất ngờ. Đối với Kane, nếu y đã muốn thì chắc chắn sẽ biết, “Chỉ cần anh hỏi tôi nhất định sẽ nói hết, không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Còn anh thì sao, anh có thể nói không?”

Kane không lảng tránh ánh mắt nóng rực của Lyle, một tay đỡ mông, một tay nhẹ nhàng bóp bóp sau gáy hắn, “Nghe này, tôi yêu em, nhưng tôi không dám chắc sau khi em xong thứ này liệu có thất vọng với tôi không.”

Lyle nhướn mày, “Sweetheart, anh nghĩ tôi là ai?”

Kane dùng sức ấn mạnh gáy hắn xuống để môi hai người chạm vào nhau, lẩm bẩm nói: “Bảo bối, tôi không thể mạo hiểm đánh đổi lòng tin của em để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em được, xin lỗi.”

“Tức là không?”

“Không.” Kane trực tiếp từ chối, một giây cũng không do dự.

Lyle không chút khách khí cắn mạnh xuống, trong miệng cả hai lập tức tràn ngập vị máu tươi. Kane xoa xoa gáy hắn, “Em ác thật đấy.”

Lyle liếm khóe miệng: “Là tự anh chuốc lấy thôi.”

Tập hồ sơ này là tư liệu nguyên bản của lực lượng đặc biệt, ghi chép chi tiết tất cả các sự kiện từ khi Kane sinh ra cho đến khi trưởng thành, thậm chí là báo cáo nhiệm vụ sau khi trở thành đặc công, bệnh án trị liệu tâm lý,… Tất cả đều giống như những con vi khuẩn bẩn thỉu bị phóng to dưới lớp kính hiển vi, như bức tranh ô uế dưới lớp màn bị xé toang trần trụi phơi bày trước ánh sáng.

Kane biết quá khứ của mình như thế nào, y cũng chưa từng có ý định trốn tránh. Nhưng những năm tháng sống không phải là con người này, sống chỉ như một công cụ giết chóc, phần đen tối xấu xí nhất trong con người y, tuyệt đối không thể để Lyle nhìn thấy.

Advertisements

One thought on “60 – Kim bài bảo phiêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s