26 – Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

🌟 Chương 26 🌟

Thước Thừa Dụ khoanh tay trước ngực, khó chịu nhìn một vòng quanh căn phòng cũ nát sơ sài.

“Nơi này mà cũng cho người ở sao?”

Yến Tây Như thả túi hành lý xuống, thản nhiên móc ga giường vỏ gối ra trải.

“Cậu…” Rõ ràng đã sớm chuẩn bị trước!

“Vùng núi này kinh tế lạc hậu, đây đã là nhà nghỉ tốt nhất trong thôn rồi. Thân thể cao quý của Thước nhị thiếu chắc là không ở nơi sơ sài thế này được rồi. Nếu không đến thị trấn đi, ở đó tốt xấu gì còn có khách sạn thương vụ.”

“Dù sao cũng đều rách nát, ở nơi nào cũng thế cả thôi.” Thước Thừa Dụ nheo mắt, dặn dò vệ sĩ bên ngoài, “Đi tìm cửa hàng gần đây mua cho tôi đệm chăn mới.”

Vệ sĩ vừa muốn đi, Thước Thừa Dụ lại bỏ thêm một câu, “Mua hai bộ đi, thay hết toàn bộ chăn gối.”

Khóe miệng Yến Tây Như co rút, đúng là nhà giàu lắm tiền.

Thước Thừa Dụ đặt mông ngồi lên cái đệm vừa được Yến Tây Như trải ga giường, một chút cũng không khách khí hỏi thẳng, “Cậu đến chỗ thâm sơn cùng cốc khỉ ho cò gáy chim không đẻ trứng này để làm gì?”

“Du lịch.”

Du lịch?! Ha, có trời mới tin được cái lý do ngớ ngẩn này. Lẽ nào đi thăm bạn bè thân thích hay là người yêu cũ… Thước Thừa Dụ đột nhiên có cảm giác nguy cơ tràn ngập.

Trên đường đi có mấy lần Yến đại giáo sư xúc động muốn tống cổ đạp Thước Thừa Dụ xuống xe, nhưng Thước nhị thiếu lại cắn chết không buông, bám dính một tấc cũng không rời. Yến Tây Như chỉ có thể tạm thời coi như người này không tồn tại, chuyên tâm suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

“Cậu định đi du lịch cái gì?” Thước Thừa Dụ truy vấn.

Yến Tây Như nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ngày mai đi lên núi xem thử.”

Thước Thừa Dụ nheo mắt nhìn theo, chỉ thấy cách đó không xa là đỉnh núi liên miên chập trùng, bên trên còn có sương mù lượn lờ.

Vệ sĩ không biết mua ở đâu về rất nhiều thịt cá và dầu ăn. Bọn họ đưa cho chủ nhà nghỉ chút tiền, ông chủ lập tức vô cùng chuyên nghiệp dặn phòng bếp nấu cho bọn họ đầu tiên.

Yến Tây Như ngồi cạnh bàn nhìn hai vệ sĩ ôm một đống chén bát đũa đĩa vào bắt đầu bày biện.

“Đến mấy thứ này mà anh cũng mua mới? Đừng bảo là anh định đập phòng ở đây đi xây lại luôn đấy nhé?”

Thước Thừa Dụ thế mà thật sự gật đầu, “Chuyện đó phải xem cậu muốn ở đây bao lâu. Nếu quá hai tuần thì tôi sẽ đập.”

Yến Tây Như vội vàng khoát tay: “Không cần, tôi cũng không ở lâu. Nhưng nếu tôi ở đây một thời gian dài, chẳng lẽ anh cũng định theo tôi suốt? Công ty của anh thì sao?”

Thước Thừa Dụ qua loa đáp: “Nếu chỉ vì tôi không ở đó mà công ty không hoạt động được thì người làm chủ như tôi quá thất bại rồi.”

Yến Tây Như thở dài, tạm bỏ qua việc thuyết phục Thước Thừa Dụ quay về. Quên đi, xe đến trước núi ắt có đường.

“Ông chủ, làm phiền cho hỏi một chút, thôn ở gần ngọn núi lớn phía trước là thôn nào?” Yến Tây Như hỏi ông chủ quán ăn.

“Cậu nói núi Vụ Ảnh hả? Có thôn Tập Dư Hạ, ngay ở chân núi thôi. Hai cậu muốn đi lên núi à?”

“Vâng.”

Ông chủ nhìn nhìn ngó ngó khắp nơi, ngồi xuống cạnh Yến Tây Như, thấp giọng tỏ vẻ thần bí nói nhỏ: “Tôi nhìn hai cậu đều là người tốt nên mới nói, hiện tại tốt nhất đừng nên vào núi thì hơn.”

Yến Tây Như và Thước Thừa Dụ nhìn nhau một chút, đồng thanh hỏi: “Tại sao?”

Ông chủ hàng ăn có lẽ chờ lâu lắm mới có người để bà tám cùng, vô cùng kích động bắt đầu bát quái: “Cách đây không lâu trên núi bị sụt đất, lộ ra một lăng mộ lớn. Trên trung ương gửi một đội khảo cổ về đây, họ thuê thôn dân xung quanh đến hỗ trợ đào xới. Ai ngờ trong số thôn dân có vài tên thấy tiền sáng mắt, lén lút tự vào mộ định trộm đồ cổ, cuối cùng mất tích luôn. Nghe nói sau đó có người vào tìm cũng không thấy ra, tổng cộng mất tích sáu người rồi, sống không thấy người chết không thấy xác, cũng không biết là bốc hơi đi đâu, tà ma vô cùng. Mọi người đều nói cái lăng mộ kia có tà khí, mấy kẻ đi vào có khi đều bị cương thi ăn cả rồi, đúng là báo ứng…”

Yến Tây Như có hơi sửng sốt, dò hỏi thêm vài vấn đề, nhưng càng nghe càng phát hiện ra tin tức từ miệng ông chủ hàng ăn đa phần đều là tin vỉa hè, không có mấy giá trị.

“Liệu có phải bọn họ chạy vào trong núi không?” Thước Thừa Dụ đột nhiên xen vào một câu.

“Chuyện đó cũng khó mà nói chắc được, nhưng cho dù có vào trong thì cũng không ra nổi. Bên kia núi rắn rết dã thú rất nhiều, sương mù dày đặc, mấy vị lão làng trong thôn cũng chưa ai từng đi vào đó. Nghe nói người của Trung ương cũng chỉ dám đi quanh quanh bên ngoài rìa chứ không dám đi sâu vào trong.” Ông chủ lắc đầu.

Đuổi ông chủ đi rồi, Yến Tây Như bắt đầu im lặng suy nghĩ.

“Cậu muốn vào trong núi?” Thước Thừa Dụ cau mày hỏi.

Yến Tây Như lắc đầu: “Không, tôi định đến xem lăng mộ kia. Nếu sự thật đúng như những gì ông chủ nói, vậy thì trong đoàn khảo cổ rất có thể có giáo viên và sinh viên trường tôi tham gia.”

Thước Thừa Dụ bắt đầu âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là đến tìm người, nhưng đâu có nghe Yến Tây Như nói thân thiết với giáo viên hay sinh viên nào ở trường đâu…

***

“Boss, anh ăn không?” Thước Cần chìa ra một quả bưởi.

Thiều Khuynh Tri đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, khẽ hé mắt ra nhìn sau đó lại nhắm lại, “Không ăn.”

Thước Cần bĩu môi, bắt đầu lột vỏ bưởi phân phát cho mọi người xung quanh, bản thân cũng cầm một múi lớn, bắt đầu hi hi ha ha bóc ăn.

Đỗ Khâm ngồi ở ghế lái khẽ liếc qua kính chiếu hậu một chút, mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe.

“Thân ái~~, anh lái xe vất vả quá.” Thước Cần thò đầu ra phía trước, giơ nửa múi bưởi lên, “Đến đây tôi đút cho anh một miếng, há mồm nào, a~~~”

Tay đặt trên vô lăng của Đỗ Khâm run lên, vội vàng vươn một tay ra cầm lấy nửa múi bưởi tự nhét vào miệng mình.

Thước Cần cười cười ngồi trở lại ghế.

“Đừng có nghịch, thắt dây an toàn vào đi.” Thiều Khuynh Tri nhắm mắt nói.

Thước Cần nghe lời ngoan ngoãn ngồi im, nhưng miệng vẫn không rảnh rỗi: “Chúng ta chuẩn bị làm gì thế? Có được vào trong mộ xem không? Liệu có yêu quái ăn thịt người không? Hay là có bánh tông ba nghìn năm? Mọi người có pháp bảo gì để đối phó với cái thứ đấy không? Tôi…”

La Vũ cầm một cái bánh gạo nếp nhét vào miệng hắn, “Câm miệng!”

***

“Anh Trương, anh Lý, xin lỗi hai người, đều tại tôi cả. Nếu không phải vì tôi thì hai người cũng không phải cùng nhau đi theo chịu tội thế này.” Mạc Lam khóc thút thít.

Trương Thương là thôn dân, là người lỗ mãng, không quen an ủi người khác, nhìn thấy phụ nữ khóc thì càng loay hoay không biết làm sao.

Lý Mông vỗ vỗ vai Mạc Lam, “Nói linh tinh gì thế, là bọn tôi tự theo vào mà. Hơn nữa vì cô nhìn thấy bên trong có đứa bé nên mới kích động chạy vào, đâu phải là cố ý.”

“Anh Lý, anh tin lời tôi sao? Nhưng càng nghĩ lại tôi càng không biết liệu lúc đó bản thân bị hoa mắt hay là ảo giác không nữa.” Mạc Lam lau nước mắt, “Trong mộ thì lấy đâu ra một đứa nhỏ được.”

Lý Mông nhìn ra bầu trời đêm đen thẫm giơ tay không thấy ngón bên ngoài hang núi, thở dài: “Chúng ta quanh quẩn trong rừng cũng đã bốn ngày rồi mà không thấy ai đến tìm. Nếu không phải anh Trương Thương có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, chỉ sợ ba chúng ta còn chưa gặp phải thú dữ đã chết vì đói rồi.”

Trương Thương ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tổ tiên nhà tôi đều làm nghề săn bắn, có thể giúp mọi người là tôi vui rồi.”

Lý Mông cẩn thận suy xét tình hình, “Nhưng chúng ta cứ tiếp tục đi thế này cũng không phải biện pháp hiệu quả. Núi Vụ Ảnh cộng thêm dãy núi phía nam nữa, cho dù có muốn cũng không biết chúng ta đang ở vị trí nào. Ngày mai phải nghĩ cách nào đó phát tín hiệu cầu cứu cho người bên ngoài.”

Đột nhiên, Mạc Lam túm chặt lấy tay Lý Mông: “Anh Lý, anh nhìn bên kia xem, hình như có ánh sáng…”

Ba người đồng loạt nhìn về phía cánh rừng sâu hun hút phía xa, chỉ thấy có vài đốm sáng li ti như ánh sao di động trong rừng, tiến dần về phía họ.

Trương Thương ra hiệu cho hai người còn lại im lặng, đẩy họ trốn vào sâu trong hang núi, sau đó lấy cành cây khô che kín cửa hang lại.

Ba người nép sát vào vách đá, nín thở chờ đợi, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

***

Yến Tây Như đứng ở bên ngoài khu vực đang tiến hành khai quật, cảm nhận không khí xung quanh, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc dị thường.

“Xin chào, vị này là Thước đổng sao?” Một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi tóc hoa râm đi tới.

“Thầy Vương.” Yến Tây Như đi về phía ông.

Thầy Vương kinh ngạc: “Tiểu Yến, sao em lại ở đây thế?”

“Em có việc ở gần đây, nghe nói nơi này có người gặp chuyện không may nên đi qua xem thầy thế nào.”

Vẻ mặt thầy Vương tràn đầy mệt mỏi, trông như đã già thêm mười tuổi, ông thở dài: “Đúng là nghiệp chướng mà! Nếu không tìm được mấy đứa kia về, cái bộ xương già này biết ăn nói thế nào với bố mẹ chúng nó đây!”

Yến Tây Như đỡ ông: “Thầy đừng lo, em và Thước đổng đến đây cũng là vì chuyện này. Thước đổng đồng ý cung cấp nhân lực và thiết bị hộ trợ, trung ương cũng sẽ tiến hành truyền thông kêu gọi những người có kinh nghiệm phối hợp với cảnh sát vào trong núi tìm.”

Thầy Vương kinh hỉ: “Thật sao? Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi. Thước đổng, tôi thay mặt những người mất tích cảm ơn cậu.”

Thước Thừa Dụ khoát tay, “Chuyện của Tây Như cũng là chuyện của tôi mà, huống hồ chuyện này còn liên quan đến mạng người.”

Sau khi kể sơ qua tình hình cho hai người, thầy Vương trở lại báo tin cho đội khảo cổ biết. Yến Tây Như đi bộ đến nơi cách khá xa chỗ đang đào xới, cúi xuống cẩn thận quan sát trên mặt đất.

“Nhìn ra cái gì sao?” Thước Thừa Dụ hỏi.

Yến Tây Như còn chưa nói thì đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng chim lanh lảnh, lập tức ngẩng đầu lên.

Trên một chạc cây nhỏ gần đó có một con chim màu vàng nhạt mắt có vòng trắng, còn nhỏ hơn chim sẻ, mỏ màu xám, tiếng hót thanh thúy lảnh lót nhưng lại không chói tai.

Yến Tây Như vươn tay, chim nhỏ lập tức bay đến đậu lên, đầu gập xuống, dường như đang co người lại.

Yến Tây Như thò một ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ đầu nó.

Thước Thừa Dụ trợn mắt há hốc mồm đứng bên cạnh nhìn, một lúc sau cũng muốn thò tay sờ một chút, nhưng còn chưa kịp sờ đến đã bị nó mổ cho một phát.

Yến Tây Như vui vẻ gãi gãi cổ chim nhỏ, “Đây là chim khuyên, là tứ đại minh điểu, người trong giới chơi chim cảnh đều nuôi để nghe nó hót.”

Thước Thừa Dụ xoa xoa chỗ bị mổ, trừng mắt nhìn chim nhỏ: “Con này là cậu nuôi à?”

“Sao có thể chứ, đang trong núi mà.”

“Chim chóc hoang dã bình thường đều sợ người, sao nó lại nghe lời cậu như thế, còn tôi lại bị mổ?”

Yến Tây Như nhún vai, “Chắc là vấn đề nhân phẩm.”

“Chíp!” Vành khuyên chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu kêu một tiếng.

Thước Thừa Dụ: “……” Đồ chim chóc thối nát, đậu còn xem nhân phẩm nữa à! Chờ xem đến hôm nào bản thiếu gia nhất định phải vặt hết lông của mày cho vào nồi rán!

.

_______________

Chú thích:

Vành Khuyên (Tú nhãn – 绣眼): Họ vành khuyên có rất nhiều loại, con ở đây là Vành khuyên họng vàng (Zosterops palpebrosus), lông vàng nhạt, bụng trắng, quanh mắt có khuyên trắng, mỏ xám. Loài chim này sinh sống ở rừng nhiệt đới châu Á, phía đông từ tiểu lục địa Ấn Độ đến Đông Nam Á, đến Indonesia và Malaysia. Chúng sinh sống thành từng nhóm nhỏ, ăn mật hoa và côn trùng.

Oriental White-eye - Zosterops palpebrosus.JPG

Advertisements

2 thoughts on “26 – Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s